Bạn đừng cười nếu đặt kem ngang với đấu trường cổ La Mã ở Rome hay tháp nghiêng ở Pisa trong tiềm thức của người dân Ý.
Nếu những giá trị nghệ thuật và lịch sử là niềm tự hào lớn lao của họ thì kem lại là một nỗi đam mê không cùng của một đất nước sành ăn và đặc biệt thích những gì ngọt ngào, như vẻ đẹp những cô gái trẻ người Italy, như những bản ballad yêu đương cháy bỏng, hay những câu tỏ tình được vẽ nguệch ngoạc trên những bức tường, và đôi khi, ngay trên đường phố, nơi bánh xe hơi ầm ĩ lại qua..
Kem Ý chứa khoảng 5% chất béo, không chất bảo quản, là loại kem “home made” hay “artisan gelato”, khác hẵn với các loại kem công nghiệp…
Nỗi đam mê ấy có một cái gì đó rất giống ở Hà Nội. Cái cảnh Tràng Tiền người xe thuộc đủ mọi lứa tuổi nườm nượp đứng ăn kem một cách hào hứng cũng không khác bao nhiêu cảnh trên một con phố lớn chạy đến trung tâm Rome, người Italy cũng đứng ngồi ở vỉa hè và tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào của mình trong vòng mấy phút. Tiệm Fassi nổi tiếng có cả 100 năm tồn tại và đã đem đến cho các khách hàng của họ hàng vạn tấn hạnh phúc mang tên “gelato” (kem) trong ngần ấy năm.
Nếu những giá trị nghệ thuật và lịch sử là niềm tự hào lớn lao của họ thì kem lại là một nỗi đam mê không cùng của một đất nước sành ăn và đặc biệt thích những gì ngọt ngào, như vẻ đẹp những cô gái trẻ người Italy, như những bản ballad yêu đương cháy bỏng, hay những câu tỏ tình được vẽ nguệch ngoạc trên những bức tường, và đôi khi, ngay trên đường phố, nơi bánh xe hơi ầm ĩ lại qua.
Tôi đã đi một số nước châu Âu, đến đâu cũng ăn kem và nhận ra rằng không ở đâu kem ngon và rẻ như ở Italy, cụ thể là Rome. Không có gì ngạc nhiên khi một anh bạn tôi sau một chuyến sang thăm nơi đây đã mời một chuyên gia người Italy về kem sang Việt Nam và mở ở TP.HCM một tiệm kem đúng chất Italy có đến 80 vị. Nhưng hình như con số 80 ấy vẫn còn khá khiêm tốn, bởi những tiệm kem lớn ở Roma có đến 120 vị, nhìn đến hoa cả mắt, mà mỗi lần ăn, người sành kem chỉ có thể ăn đến tối đa là 3 vị cho một cốc hoặc ốc quế với giá chỉ 2,5 euro.
Lí do rất đơn giản: Nếu bạn ăn nhiều vị hơn, bạn sẽ bị “loạn” vị và không còn thấy ngon nữa. Và vì thế, ăn kem bỗng nhiên trở thành một sở thích đắt tiền đối với một người muốn đi đến tận cùng những hiểu biết về Italy như tôi, bởi mỗi lần đến một quán kem nổi tiếng mà người mua luôn phải xếp hàng ở gần Pantheon, trung tâm thủ đô Italy, lại không thể cưỡng được ý muốn thử những vị kem mới trong cái tủ kính bày những hộp kem to trông như một bảng màu vẽ sinh động và đầy chất sống. “Thành phố vĩnh cửu” không chỉ đi vào thơ ca, nhạc họa và biết bao trang sách lịch sử về một thời hào hùng của La Mã mà còn là thủ đô kem của Italy, nơi các nhà sản xuất kem truyền thống bán từ các cửa hàng của họ cái mà họ không gọi là kem, mà là một tác phẩm nghệ thuật và cứ mỗi mùa hè, hàng trăm “nghệ sĩ kem” ấy tung ra thị trường những “sáng tạo” mới nhất của họ.
Một tiệm kem nổi tiếng khác gần cây Cầu Tình Milvio trứ danh, nơi hàng vạn đôi uyên ương đến thề thốt yêu đương, viết tên mình lên những chiếc khóa trên thành cầu và ném chìa xuống sông Tevere, đã đưa cả rượu rum vào kem. Trong số những khách hàng quen thuộc của quán có cả cựu Thủ tướng, cựu Ngoại trưởng Italy Massimo D’Alema và nữ minh tinh màn bạc Jane Fonda. Đạo diễn khá thành công người Italy Nanni Moretti thậm chí đã đưa cả một tiệm kem trên phố Bevagna mà ông hay lui tới lên bộ phim nhựa mới nhất của mình. Chưa hết, mới đây người ta còn tạo ra cả loại kem mang tên Giáo hoàng Benedict XVI.
Không có gì ngạc nhiên khi biết, gần 5 thế kỉ trước, chính người Italy đã tạo ra những công thức làm kem mà hiện tại thế giới đang dùng và trong hoàn cảnh nền kinh tế Italy suy sụp vì cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng, có 2 thứ “làm ăn” duy nhất không hề giảm sút doanh thu: Mafia và kem..
Trong năm 2008, doanh thu của 32.000 tiệm kem trên đất Italy đạt 10 tỷ euro, tăng 8% so với năm 2007. Càng đối mặt với khó khăn, những thực tại tàn nhẫn của cuộc sống và nhất là những mùa hè nóng bỏng, con người ta càng cần đến ngọt ngào. Và sự đam mê ngọt ngào ấy đã trở thành một nét sống đáng yêu của Rome và Italy, đáng yêu như bầu trời Địa Trung Hải lúc nào cũng xanh ngắt không một gợn mây.
Đến các Giáo hoàng cũng không thoát khỏi sự cám dỗ của kem. Và mới nhất, trong chuyến đi chơi Rome nhân dịp tháp tùng Tổng thống Barack Obama đến dự Hội nghị thượng đỉnh G-8, phu nhân và các con gái ông đã có một bữa ăn kem thỏa thích ở một tiệm kem nhỏ nhưng vô cùng nổi tiếng bên cạnh trụ sở Hạ viện Italy. Một nghiên cứu mới công bố của Hiệp hội những người sản xuất kem Italy (AIG) cho biết, một li kem 2 vị (mỗi vị 70 gram) có thể cung cấp đủ dưỡng chất tương đương với một bữa ăn nhẹ.
Dĩ nhiên, chẳng ai đến thăm Rome và Italy muốn thay những đặc sản quen thuộc của đất nước hình chiếc ủng như pizza hay spaghetti bằng kem, nhưng thưởng thức những hương vị đậm chất Italy bằng những cốc kem là điều không thể bỏ qua. Bởi trong vị ngọt của kem Italy, có tâm hồn người Italy và những nét văn hóa rất Italy mà phải rất tinh tường mới có thể nhận ra. Nếu đến Rome, bạn đừng quên ghé qua những “gelateria” (tiệm kem).
(Trương Anh Ngọc)
Nguồn: Cuộc Sống Của Người Ý Sẽ Như Thế Nào Nếu Không Có Kem?